NGƯỜI THẮP LỬA TRONG NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày em rời Trường Cao đẳng Thương mại, nhưng trong em vẫn còn nguyên những ký ức đẹp về quãng thời gian tuổi trẻ dưới mái trường này. 

Cựu sinh viên Nguyễn Xuân Huy và cô giáo Ngô Thị Ngọc Ánh tại sự kiện giao lưu cùng doanh nghiệp

Ba năm không quá dài, nhưng đủ để một sinh viên mang theo nhiều ước mơ và hoài bão dần trưởng thành hơn, không chỉ trong học tập mà còn trong cách sống, cách nghĩ và cách đối diện với cuộc đời. Trên hành trình đó, em luôn biết ơn các thầy cô của trường-những người đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt kiến thức và âm thầm chắp cánh cho chúng em bằng cả trái tim của người làm nghề giáo. Với em, mỗi thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là một tấm gương về nhân cách và lối sống. Trong số đó, người để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cô Ngọc Ánh-giảng viên Khoa Ngoại ngữ, một cô giáo giàu tình cảm, nhiệt huyết, năng động và luôn hết lòng vì sinh viên.

Em may mắn được cô giảng dạy môn Tiếng Anh ngành Quản trị khách sạn. Ngay từ buổi học đầu tiên, em đã cảm nhận được ở cô một phong cách giảng dạy rất khác. Cô không chỉ đứng lớp để truyền đạt kiến thức theo cách thông thường, mà luôn tìm cách để chúng em thực sự được tham gia vào bài học, được nói, được lắng nghe và được thể hiện chính mình. Cô tạo ra những hoạt động tương tác bằng tiếng Anh để cả lớp có thể giao tiếp với nhau một cách tự nhiên, gần gũi. Cô kiên nhẫn lắng nghe từng câu hỏi, tận tình giải thích từng vấn đề và luôn sẵn sàng chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tế ngoài giáo trình. Điều em quý nhất ở cô là cách cô mang hơi thở của cuộc sống vào trong bài giảng. Những câu chuyện “đời thật”, những trải nghiệm chân thành của cô đã khiến bài học trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và chạm đến chúng em theo một cách rất tự nhiên.

Không chỉ tâm huyết trong nội dung giảng dạy, cô còn rất tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào từng giờ học. Nhờ những hình ảnh trực quan, những tình huống mô phỏng sinh động và cách tổ chức tiết học hiện đại, không khí lớp học lúc nào cũng sôi nổi, hào hứng và đầy chủ động. Chúng em không còn cảm thấy tiếng Anh là một môn học khô khan hay áp lực, mà ngược lại, đó là những giờ học khiến cả lớp mong chờ. Từ những buổi học ấy, chúng em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng Nghe, Nói qua các tình huống gần gũi với thực tế, được mạnh dạn hơn trong giao tiếp và tự tin hơn vào bản thân mình.

Càng về sau, mỗi tiết học của cô càng trở thành một khoảng thời gian thật đáng nhớ. Cô chia lớp thành từng nhóm, giao những tình huống đóng vai như nhân viên khách sạn và khách hàng, rồi nhẹ nhàng góp ý cho từng bạn từ cách phát âm, ngữ điệu, cách diễn đạt đến cả ngôn ngữ cơ thể. Những bài học của cô luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, sinh động và tràn đầy nhiệt huyết. Chúng em được học qua hội thoại, qua những câu đố vui, qua trò chơi, qua những lần nhập vai đầy hào hứng. Nhưng hơn tất cả, điều còn ở lại sau mỗi giờ học không chỉ là kiến thức, mà còn là cảm hứng. Cô giúp chúng em nhận ra rằng việc học không chỉ để thi cử hay hoàn thành môn học, mà còn để hoàn thiện bản thân, để sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai của mình.

Điều em nhớ nhất, có lẽ không chỉ là những bài giảng chuyên ngành, mà còn là những phút cô chậm rãi kể cho chúng em nghe về tuổi trẻ, về những thành công và cả những lần thất bại trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện của cô đều khiến cả lớp lắng lại. Trong những giây phút ấy, chúng em không chỉ nghe một người giảng viên nói chuyện, mà như đang nghe một người đi trước chân thành gửi gắm cho thế hệ sau những bài học quý giá về cách sống, cách đối nhân xử thế, về sự tử tế, lòng nhân ái và bản lĩnh của một con người. Đến hôm nay, khi đã bước qua quãng đời sinh viên, em vẫn còn nhớ những lời cô nói trong những tiết học năm nào. Và em hiểu rằng, chính từ những điều giản dị ấy, em đã trưởng thành hơn từng ngày.

Cô Ngọc Ánh đã, đang và chắc chắn sẽ còn tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa yêu nghề đáng quý ấy. Chúng em, những thế hệ sinh viên từng được cô dạy dỗ, luôn cảm thấy biết ơn vì đã được cô truyền cho không chỉ kiến thức mà còn cả niềm tin, động lực và cảm hứng trong cuộc sống. Em mong rằng cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi sự nhiệt thành ấy để tiếp tục dìu dắt thêm nhiều thế hệ sinh viên trên hành trình phía trước. Với em, được học cô là một may mắn. Và những điều cô đã dạy sẽ luôn là hành trang quý giá để em mang theo trong cuộc sống và công việc, như một lời tri ân sâu sắc mà em luôn gìn giữ trong tim.

(Chia sẻ của em Nguyễn Xuân Huy - Cựu sinh viên ngành Quản trị khách sạn,
Trường Cao đẳng Thương mại)